VÔ HÌNH VÀ HỮU HÌNH
| Ngài Trần Văn Quế (mang áo vest trắng đứng giữa) dẫn phái đoàn Đại bản đạo đi thăm nhà cụ Phan Bội Châu tại Huế - 1956. |
Vô hình là cái chi không cảm xúc ngũ giác quan ta đặng, nghĩa là cái chi mà ta không thấy được, không đếm được, không nghe tiếng, không cân lường được. Hữu hình thì trái lại. Căn cứ ở tính chất vô hình của một sự vật gì, rồi kết luận rằng: sự vật ấy không có, như vậy là phủ nhận một cách sỗ sàng sự thật.
Trước thế kỷ thứ 17, ai cũng cho rằng không gian là trống trơn, không có gì cả. Nhưng sau khi nhà thiên văn và vật lý học Galilée và môn đệ ông là Torricelli, cả hai là người Ý, đã thí nghiệm, thì người ta mới bắt đầu nhìn nhận trong không gian có một chất hết sức loãng, gọi là “khí trời” hay là “không khí”. Với những dụng cụ tinh vi của khoa học, người ta đã lường được, cân được, phân tích được khí ấy.
Sự thực, từ khi có loài người ai ai cũng biết rằng: mỗi khi mùa hè đến, con người thấy oi ả, nóng nực, thì lấy quạt mà quạt cho mát, nhưng không để ý tìm coi cái mát ấy do đâu ra. Để khỏi thắc mắc, người ta cho đó là gió nhân tạo vì mỗi khi có gió thổi không hề tự hỏi gió do đâu mà có.
Cho hay khí trời vi tế vi quá mà người ta không để ý đến, rồi cho rằng không có. Đó là một khuyết điểm rất lớn đã gây biết bao sự lầm lẫn làm ngừng trệ sự tiến hóa về phương diện học hỏi của nhân loại.
Ngày nay, khoa học đã giúp nhân loại có một nhận thức mới là cái mà trước kia người ta không nhận là có, thì ngày nay, với những dụng cụ tinh xảo, khoa học đã cụ thể hóa nó cho mọi người thấy được, và đã cân lường được. Ấy là không khí nước (Air liquide). Trở thành nước, không khí đã từ giai đoạn vô hình đến giai đoạn hữu hình mà không ai chối cãi được. Tựu chung không khí dù vô hình hay hữu hình, cũng chỉ là một chất với hai hình thức khác nhau thôi.
Điện lực, mà ngày nay không một ai không biết dùng, hoặc dưới hình thức một sức mạnh để chuyển động cơ khí, hoặc dưới hình thức một ánh sáng để đánh tan tăm tối âm u, hoặc dưới hình thức một sức nóng đã đun nấu từ loại kim khí đến các lò sưởi, thực vật và các bàn là (ủi), trước kia có ai cho điện lực là có và chỉ đến ngày nay, các nhà khoa học chuyên môn mới biết được nó là gì. Điện lực cũng do ở chỗ vô hình mà trở thành hữu hình, rồi từ chỗ hữu hình mà trở lại vô hình tùy ý muốn của người. Tựu chung dù dưới hình thức này hay hình thức khác, điện lực vẫn là điện lực, nghĩa là luôn luôn giữ nguyên chất.
Trong vũ trụ còn biết bao chuyện tương tự như hai câu chuyện không khí và điện lực mà khoa học mới vừa khám phá một phần nhỏ nào thôi.
Như vậy, nhìn nhận “có” mà bỏ cái “không”, hoặc cho là tuyệt nhiên không có, là một phương pháp suy luận trái với sự “thật”. Người trọng sự “thật” và biết tự trọng không khi nào làm.
Một nhà triết học và tâm lý học trứ danh có khuyên môn đệ của ông lời này: Mỗi khi các anh đứng trước một hiện tượng gì mà các anh chưa rõ một cách tường tận nguyên do thì các anh chớ nên quyết đoán phê bình vội, vì biết đâu trong cái mà các anh cho là “hư”, lại có cái “thực” và trong cái mà các anh vội nhận là “thực” lại ẩn cái hư.
Quý hoá thay lời khuyên ấy! Nó giúp ta thận trọng lời phê bình của chúng ta và tránh cho ta sự ngộ nhận mà mai sau này biết được sự “thực” chúng ta sẽ ăn năn vô ngần. Đồng thời nó giúp chúng ta có một tấm lòng khoan dung đại độ, không khinh thị tự cao, không tự cho mình hoàn toàn phải, còn người khác hoàn toàn sai nhầm.
TRẦN VĂN QUẾ
0 Bình luận