CẦN MỘT QUAN NIỆM SỐNG


 

CẦN MỘT QUAN NIỆM SỐNG

(TẶNG CÁC BẠN TRẺ)

 ÁI CHÂN

          Có cái sống ở đời ai ai cũng muốn tìm hiểu cuộc đời rồi giải nghĩa cuộc đời. Tùy sự nhận xét của mình theo một góc cạnh mà mỗi người gán cho nó một tên. 

          Có kẻ xem cuộc đời là quán trọ như trên quãng đường dài vô tận, mỗi đời người là một lần quán trọ nghỉ chân, thì hãy tùy khoảng thời gian eo hẹp mà nên tìm cách no say để trả bù với quãng đường xa lận đận. 

          Có người xem cuộc đời là một hí trường. Bao nhiêu sóng lớp phế hưng đều bày màu vân cẩu, khác nào trong trường hát kia chỉ trong một tối mà bao thay đổi trình bày. Cùng trên sân khấu ấy mà vua mà quan, mà kẻ hiền người ác, mà kẻ trí người ngu. Cùng một kẻ mà bao lần thay hia đổi lốt, nhưng rốt cuộc vào phòng ai cũng như ai. 

          Lại có kẻ xem cuộc đời là giấc mơ xuân. Kìa trăng lên đầu núi, hoa nở vườn xuân, đây đôi nàng trinh nữ, bước ngọc khoan thai, và gió hiu hiu và tình man mác thì tội gì không cạn giốc cốc rượu ngày xanh cho bỏ giờ mộng tỉnh. 

          Lại có kẻ xem cuộc đời là trường tranh đấu. Đây bác chinh phu với vai súng hay gươm; đây bác thương gia nào trèo non nào lặn suối; đây nhà văn múa bút mong vì nòi giống, bênh vực lợi quyền; và đây bác nông phu suốt mùa vất vả chống chọi với thiên nhiên giành đôi bát lúa. Và còn biết bao nhiêu người đương vì cái sống của mình mà đâm mà chém lẫn nhau. 

          Lại có kẻ xem cuộc đời là chốn đọa đày là nơi bể khổ. Này mẹ khóc con, này vợ khóc chồng, này anh em, này bầu bạn than than khóc khóc vì cảnh tử biệt sinh ly không phương tránh khỏi. Thôi thì than khóc làm chi với cuộc đời sống gởi đọa đày này mà hãy yên tâm chờ đợi ngày về nơi cõi tịnh nghìn năm. 

          Lại có kẻ xem cuộc đời là sòng đen đỏ. Mỗi người đem đến với một túi bạc trong lưng rồi cùng vầy cuộc. Một tiếng bạc reo mà anh được tôi thua, kẻ cười người bực. Hai tiếng bạc reo mà người rỗng túi ra về không ai đếm xỉa, còn người chỉ trong phút chốc liền đã nặng lưng tha hồ huy hoát, bao kẻ bâu theo để nhặt đồng rơi.

          Và còn biết bao nhiêu quan niệm khác nhau nữa, chỉ tùy cảnh ngộ mỗi người mà mỗi xem một cách.

          Đứng trên những quan niệm kia, cũng có kẻ xem cuộc đời là câu đố nan giải để thách đố người đời thử ai giải đúng. 

          Và đây có những kẻ xem cuộc đời là một trường học bao la, một lò đào luyện để giúp cho con người tìm phương tinh tiến. Dù gặp cảnh nào éo le, dù khổ cực, dù gian lao đến đâu, họ cũng vẫn xem đó là bài học quí đối với họ. Họ an nhiên tự tại để thâu nhận ý nghĩa cao siêu trong bài học kia. Nhốt họ vào nhà giam, đánh đập họ tra tấn họ, họ vẫn không hề chống chế mà vẫn lòng tự dặn lòng phải luôn luôn thương hại kẻ hành hạ mình và tìm cách cảm hóa người ta. Giết họ đi ư, họ cũng sẵn sàng đón lấy cái chết một cách tự nhiên, như ta nghiêng tai đón lấy một bài dạy triết học đầy ý nghĩa. 

          Mà phải rồi, các bạn ạ! chúng ta phải có một quan niệm sống như thế nào để định cho chúng ta một thái độ sống thích nghi.

          Đành biết rằng cái lẽ thật của cuộc đời chưa dễ mấy ai rõ được, thì chúng ta tội gì không đón lấy một quan niệm đầy tánh chất yêu đời, yêu đời mãi mãi có nên chăng?

          Phỏng chúng ta muốn chán với cái hiện tại thì thử hỏi chúng ta có hy vọng tìm cái không chán trong kiếp lai sinh không, chúng ta phải và có quyền nghi ngờ như thế!

          Xem đời là trường tranh đấu ư! Không nên, chúng ta nên đón nhận lấy hai chữ cạnh tranh thôi, vâng, cạnh tranh để cùng tiến trong tinh thần thân ái thì được, mà nhìn đời là bởi sa trường để xem tất cả là cừu thù thì xin đừng.

          Xem đời là mộng cảnh ư! Cũng không nên vì như thế là chúng ta phủ nhận thực tại để sống một cách nửa mê nửa tỉnh không lợi cho cái sống của ta tí nào... 

          Chỉ có xem đời là trường học chúng ta mới qui định cho nó một ý nghĩa tối thiểu để sống thôi. Trong cái trường học đời ấy, chúng ta là những tên học trò ngoan ngoãn và chăm chỉ, biết thành thật đem tất cả khả năng mình để tìm lẽ thật như những bác học trong phòng thí nghiệm, lãnh hội lẽ đẹp để thưởng thức những bức tranh sống và những khúc nhạc đời như những nghệ sĩ kia và tôn sùng lẽ phải như những triết nhân đương nghiên tầm một nghĩa lý cao siêu nọ. 

          Có một quan niệm yêu đời như thế để hòa đời sống mình vào cõi sống lớn chung quanh, có phải hay hơn mà thích hợp hơn không. 

          Đã có một cuộc sống cho riêng mình, các bạn cũng như chúng tôi, chúng ta hẳn phải sống với bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau, không lẽ quan niệm sống của chúng ta cứ theo đó mà để rồi cam sống với một cuộc đời không định hướng được ư!

          Sau những phút xuân xanh sẽ tiếp theo ngày tàn tạ, chần chờ giây lát sẽ lỗi nhịp với lai sinh. Chúng ta hẵn không nên hửng hờ với cái sống của chính mình mà cũng không nên vồ vập nó trong ý nghĩa cạn gần. Một quan niệm sống thích hợp rất cần cho chúng ta, chúng tôi cũng như các bạn, là vì thế. 

ÁI CHÂN

        (Bài đã đăng trong Nguyệt san Nhân Sinh số 2, 3 ra ngày 15/11/1954) 


(Hình copy trên trang tainguyenmn.com.vn)




0 Bình luận