CẢI CÁCH LỐI HÀNH ĐẠO

 

CẢI CÁCH LỐI HÀNH ĐẠO

Quốc Luyện

Có thể nói rằng cách hành đạo hiện nay của phần đông quí anh chị lớn trong Đạo sút kém hẳn hồi cách đây hơn mười năm, hồi Đạo hãy còn  bị nhiều khó khăn trở ngại.

Hồi ấy, công việc phổ độ mãnh liệt, có tính cách đạo đức cao thượng, phù hợp nhân tâm thế đạo nhường bao! Các bậc truyền giáo thật đã triệt để hy sinh, lặn lội ngày đêm, chẳng quản gió sương, đi từ nhà này đến nhà khác, từ làng này qua làng khác, đem giao lý bác ái đại đồng phổ biến khắp nơi, tận tụy quyết tâm tuyên dương Đạo Trời để cảm hóa nhơn tâm, giác ngộ thế gian. Có khi lễ bái lén lút đêm khuya như gian tặc phập phồng, có khi hùng biện tranh tài với các đối thủ tôn giáo hoặc chính trị; chẳng những thuyết pháp công khai thường lệ tại thánh thất, mà còn luôn lui tới bày vẽ cách thức tu trì tại khắp các nhà đạo hữu, người đi truyền đạo thuở ấy thật đã hành động như một chiến sĩ cách mạng cuồng nhiệt. Đương giữa thời buổi lợi danh chen đua, vật chất trụy lạc, nhiều bậc truyền giáo đã mạnh dạn từ bỏ công danh để thờ thầy truyền đạo, hoặc thoát ly tục lụy để trường trai khổ hạnh, nêu cao gương đạo đức trong sáng, bày tỏ chí yêu đời cải tạo thế gian, mưu cầu hạnh phúc cho nhân sinh. Chống áp bức bất công, các ngài đề cao công lý nhân đạo; chỉ trích trụy lạc vô đạo, các ngài hô hào nhân nghĩa liêm sĩ; nâng đỡ dân chúng, các ngài đề xướng bác ái từ thiện, tích cực phục vụ nhân sinh, các ngài đã khéo tùy bệnh trạng thời đại, bệnh trạng nhơn quần mà bày phương cứu chữa thích đáng. Hơn nữa, tự mình thực hành trước, tự mình đào tạo tư cách đạo đức cao khiết, các ngài đã bẻ gãy lý luận phản tuyên truyền của đối phương nên tín đồ yêu mến thủy chung với các ngài hơn ruột thịt, mà người đời cũng kính nể như cao hiền đời nay. Uy tín của các ngài rộng lớn, đạo đức các ngài to tát, nhờ đó mà Đạo đã bành trướng mạnh mẽ, phá tan mọi trở lực.

Trái lại, cách hành đạo ngày nay kém thế, hoặc không như thế, mà có khi còn trái ngược hẳn thế.

Ngày nay, cơ Đạo hình như ở trạng thái tĩnh. Các anh chị lớn, ai thuộc chi phái ấy, ai ở chùa thất nấy, không còn lặn lội phổ độ gian truân như trước, chỉ thỉnh thoảng lắm mới đi hội nơi này, thăm đạo hữu chỗ kia. Hình như số đạo hữu sẵn có cũng đủ gọi là có nhơn sanh rồi, không cần thiết phải phổ độ thêm. Hoặc giả có cần phổ độ thì cũng phổ độ từ từ, ai có đến tìm đạo thì đến, bằng không cũng được. Tín đồ đã nhập môn, biết ăn chay, biết giữ giới rồi, thế là đủ, chẳng cần cho biết hơn, mà cho biết hơn có khi còn là nguy cho địa vị lãnh đạo nữa là khác, cho nên chùa  thất đóng cửa im ỉm, ngoài hồi chuông cúng tứ thời ra tuyệt nhiên chẳng nghe giảng câu kinh, nói chuyện đạo đức. Thỉnh thoảng có các lễ vía lớn thì tổ chức linh đình, rườm rà tốn kém, chẳng khác một hội vui thế gian, có giảng đạo thì giảng trên trời dưới đất, anh lớn nói phần anh lớn, tín đồ ngủ gật phần tín đồ, quang cảnh thấy rất thê lương. Ngoài ra, chẳng còn thấy hoạt động gì gọi là giúp ích nhơn sanh. Chẳng giúp đỡ khuyên bảo gì để nâng cao mực sống của tín đồ, nhưng luôn luôn hô hào quyên cúng công quả để làm chùa xây điện. Tín đồ bần khổ, gia đình con cái nghèo đói thất học, chẳng tìm phương nâng đỡ, nói chi đến đồng bào lầm than, nhơn sanh đau khổ quằn quại. Đến bản thân nhiều quý vị, hoặc giả việc tu trì bê tha, đường đạo đức sút kém, hoặc giả không học hỏi tinh tiến, cứ bo bo hai chữ tâm thành là đủ.

Đáng buồn cười nhất là lối hành đạo trái ngược ngày xưa. Ngày xưa đi tìm người chưa có đạo để phổ độ vào đạo, ngày nay lẩn quẩn chỉ tìm người có đạo rồi nhưng ở khác chi khác phái để độ về phe mình.

So với ngày xưa, cách hành đạo hiện nay thật đáng phàn nàn vậy. Vì hành đạo như thế nên cơ Đạo càng ngày càng phai nhạt lu mờ, càng mất tinh thần tinh tiến cải thiện thế gian để chỉ còn lại là hình thức hư văn lễ bái tín ngưỡng suông, không xứng đáng với danh từ tôn giáo, mà đối với danh từ tôn giáo mới, hay danh từ “Đại Đạo tận độ kỳ ba”, lại càng không xứng đáng lắm.

Không thâm ý ám chỉ một chi phái nào, một nhân vật nào, tôi chỉ lấy tư cách một người yêu đạo nhận định tình trạng hiện hữu, để cầu xin tất cả quí anh chị lớn và toàn thể anh chị em đạo hữu nhận xét tìm cách bổ khuyết để cải cách lối hành đạo hiện nay, ngỏ hầu đem lại cho cơ Đạo một luồng sinh khí mạnh mẽ hào hứng.

(Bài đăng trong tạp chí Nhân Sinh số 6-7 ra ngày 15.3.1955)

 

Giáo sư Ngọc Luyện Thanh (Trần Quốc Luyện) cùng phái đoàn Hội Thánh
thăm và phát biểu tại Thánh thất Trung Thành

0 Bình luận