Câu chuyện đức tin: MỘT SỰ CỨU TỬ HỒI SINH


MỘT SỰ CỨU TỬ HỒI SINH 
(Trích Tập San Ánh Sáng - Xuân Canh Tý – 1960 – Đoàn Giáo Sỹ Quảng Nam - Đà Nẵng) 

LỜI TÒA SOẠN: Đã vào cửa Đạo, được vinh dự làm môn đệ của Đức Thượng Đế, được ơn cứu chuộc trong kỳ tận độ lần ba thì tất nhiên ai cũng có một đức tin, một sự cảm ngộ về lẽ mầu nhiệm thiêng liêng. Sự mầu nhiệm ấy hình hiện lúc rõ rệt khi diệu huyền, người môn đồ nhờ cảm ngộ được lẽ ấy mà vững bước trên đường tu học. Đây là một chuyện thật xảy ra trong năm 1951 giữa thời kỳ nước nhà bị khói lửa, chúng tôi xin trích đăng để quý bạn chứng thấy một sự mầu nhiệm trong ơn cứu tử hồi sinh của các Đấng Thiêng Liêng đã hết lòng cứu độ chúng ta trong những giờ nguy khốn. 

*** 
     Một vị Đạo huynh chúng ta: Anh Huỳnh Quốc Tuyến ở Xã đạo Thi Nhơn, thuộc Thánh thất Từ Quang (Quảng Nam). Trong những năm khói lửa vừa qua, Anh đã theo Hội Thánh tản cư ở sở nông Phước Hội và được tu học lập công theo mọi tổ chức của Hội Thánh. Sau một thời gian vì gia đình gặp nhiều tai biến: con đau, mẹ chết, nên Anh phải xin phép Hội Thánh hồi cư. Khi về nhà chẳng may bị đau ốm, túng thiếu nên Anh định đi đến các người bà con và đạo hữu lân cận để nhờ giúp đỡ thuốc men. Ngày 24/5 Đại Đạo 26 (1951) vào lúc 12 giờ dưới ánh nắng gắt gao của trời hạ, Anh đương lội trên một bãi cát dài ngang qua một vị trí của quân đội Pháp đóng tại Cầu Chìm Duy Xuyên. Lúc bấy giờ Anh phải đi trong lúc trưa nắng như thế là muốn tránh sự xét hỏi của quân giặc. Song chẳng may đi qua vừa khỏi bãi cát thì gặp một người lính ngồi trong quán kêu hỏi: Anh đi đâu? Anh trả lời: Đi uống thuốc. Nhưng người lính không tin, bảo Anh là cán bộ cấp cao của VM về đây để nhắm địa hình rồi họa đồ đem quân về đánh đồn. Vì soát trong mình Anh có một cây bút chì và một mảnh giấy. Sau một hồi cãi chối, Anh Tuyến bị tát tai và thoi vào ngực rồi trói ké dắt về cột tại trước sân đồn mãi đến chiều tối, một số đông cả Tây và lính đi làng xóm kéo về, người lính báo cáo: Bắt được VM trói đó. Ôi! Cả một đoàn kéo vào hết, mỗi người đánh một thoi, một đá vào mặt, vào ngực. Lúc bấy giờ người Anh Tuyến chết ngất và mặt mày sung lên không còn nhìn biết hình dạng của Anh nữa. Tối đến lại bắt ra tra hỏi rồi đem Anh trói mèo ở xà lim phía sau đồn, đợi sáng ngày sẽ tra tấn. 
    Một sự nhiệm màu ly kỳ đã xảy ra là sau khi Anh Tuyến bị trói mèo mà nằm ấp sấp trên đống đá, trên lưng lại đặt một cây đòn hào, hai đầu cây găm vào vách, hai chân tay trói ké lại tréo vào giữa lưng cột với một dây dừa mới và cột luôn cả cổ vào cây. Thật một cảnh dã man rùng rợn! nên Anh đã chết điếng không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy không rục rịch được, Anh nghĩ bụng rằng: mình gặp cảnh ngộ nầy nhưng cái chết nầy thật vô vị quá, không làm sáng tỏ được danh Đạo, không đem xương máu tô đắp được cho lâu đài đạo đức, tên tuổi sẽ mai một cả một tấm lòng vì Đạo chơn tu. Hôm nay phải bị chết thế này thật oan uổng quá! Nghĩ đến chừng nào lòng anh còn tê tái, hai dòng nước mắt cứ nguồn nguột trào ra. Nghĩ đến ngày mai phải chịu các khổ hình tra tấn, sức Anh không thể chịu nổi nên Anh định tìm cách chết. Anh bèn lấy cằm hất các hòn đá lại để ấn cổ vào cạnh đá cho chết nhưng vô hiệu. Sau anh lại cắn lưỡi nhưng đau quá. Trong giờ phút chí nguy ấy, Anh chỉ còn biết cầu nguyện. Anh cầu nguyện, Anh kêu van Thầy Mẹ, Anh khẩn cầu Đức Giáo Tông, Đức Tổng Lý, Anh tụng kinh cứu khổ, cầu nguyện Đức Quan Thế Âm. Miệng Anh liên miên cầu nguyện, sức anh cố vùng vẫy. Sau cùng vì mệt quá rồi ngủ quên đi khi nào không biết. Độ một tiếng đồng hồ, Anh chợt thức dậy. Lạ lùng thay! Cái dây trói cột được lỏng và một đầu cây được rớt ra, Anh mân tay gặp được mối dây rồi phăng mở dần, trật được một chân. Ôi! Lòng Anh khi ấy một phần mừng mà chín phần sợ, sợ vì nỗi nếu quân canh hay được họ sẽ đánh chết không tiếc tay. Tuy vậy, lòng Anh vẫn luôn luôn cầu nguyện xin Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng đã “cứu con xin cứu cho trọn vẹn”. Anh nghỉ một chút lại tiếp tục phăng mở khi này Anh mở rất dễ dàng, trụt cả chân tay đầu cổ ngồi dậy. Đứng dậy anh tìm chỗ phát vách rúc ra, ra được rồi lủi mình trong đám cỏ rậm, chen mình rúc qua mấy lớp rào gai của vị trí. 
    Ra khỏi đồn, đến bờ sông, sẵn lúc nóng nực và khát nước, Anh xuống tắm và uống nước. Xong, Anh định lội qua sông để về nhà, nhưng mới vừa dò chân thử nước sâu hay cạn, rủi thay bị sẩy chân uống nước vì anh không biết bơi lội. Khi ấy, Anh trồi lên được một cái là kêu trời và bụng nghĩ rằng: Thôi đã đến số rồi, khỏi chết ở đồn quân Pháp, bây giờ chết nước, nguyện ơn Thầy cứu độ phần hồn cho con. Rồi Anh tưởng niệm đến danh hiệu Thầy “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”. Lúc bấy giờ người Anh tự nhiện bắt xây như chong chóng, lại đưa ngay vào bờ. Khi ấy, Anh tuy chưa được bình tĩnh, nhưng không biết ở bờ bên này hay bên kia vì con sông quá rộng ai đẩy đưa qua mà lại vào được bờ liền? nên Anh đã đi lộn mãi đến gần sáng mới về tới nhà. Huyền diệu hơn nữa là trong đêm Anh bị lâm nạn thì người bạn chí thân của Anh là Nguyễn Minh Quang ở nhà đang giấc ngủ thấy có người đến nói tên mấy vị thuốc. Anh liền thức dậy lấy làm lạ, bèn lấy bút biên y các đồng cân và tên các vị thuốc. Sáng ngày, có tin mời Anh qua cứu giúp thuốc men cho anh Tuyến. Anh Quang ngạc nhiên vội vã chạy qua thì thấy người của anh Tuyến mặt mày sưng vù, bầm tím, nằm lũ liệt. Anh sảng sốt nghĩ một hồi rồi mới xem mạch. Xem xong anh bèn thưa rằng: đã sẵn có bài thuốc Ơn Trên đã mách cho trong đêm hôm đối với chứng bệnh nầy rất phù hơp vì Anh bị đánh nặng và cảm nắng, cảm nước. Quả nhiên, thỉnh bài thuốc ấy uống độ ba bốn tháng thì Anh Tuyến được bình phục và bệnh cũ cũng lành. 
    Ôi, một ơn phước lớn lao và hy hữu ấy nên từ đó đến nay, Anh Tuyến vẫn coi mình là người của Thầy, người được sống sót bởi ơn cứu tử hồi sinh nên Anh đã nhứt tâm xá thân hành Đạo nhẹ gánh gia đình để cùng Hội Thánh chung lo sứ mạng Trung Hưng, hầu đền đáp lại ơn đức cao dày của Ơn Trên đã hết lòng từ bi điều độ. 
TÒA SOẠN ÁNH SÁNG
Di ảnh Anh lớn Huỳnh Quốc Tuyến
(1914 - 1989)

0 Bình luận