Diễn Văn Khánh Thành Thánh Thất Trung Thành

8.4. MẬU DẦN – ĐĐ 73 - 1998 



Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Kính thưa:…………………………………………………… 

Thật là niềm vinh hạnh lớn lao cho Họ Đạo Trung Thành được đón tiếp quý vị tại buổi lễ Khánh thành ngôi Thánh thất hôm nay.

Kính thưa quý vị!

Vui mừng xiết bao ngôi Thánh thất Trung Thành đã được tái thiết có đủ Tam Đài Đạo pháp thể hiện Thánh thể uy nghiêm của Đức Chí Tôn tại thế. Đã bao lần hoài bão trùng tu, nay mới hoàn thành ý nguyện. Đó chính là nhờ Hồng ân của Đức Chí Tôn, các Đấng Thiêng liêng và chư Thánh Tông Đồ Trung Bảo, nhờ sự quan tâm thường xuyên chỉ giáo của Hội Thánh, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của quý Họ đạo trong cũng như ngoài Hội thánh Truyền giáo và sự nhiệt tình chung tay xây dựng của toàn thể bổn Đạo Trung Thành.

Trải qua 60 năm thăng trầm thách thử, bao biến cố của đất nước, Họ Đạo Trung Thành nói riêng, toàn thể bổn Đạo miền trung nói chung đã viết lên những trang sử đầy tự hào về niềm tin Thầy giữ Đạo, bảo tồn tinh hoa văn hóa dân tộc.

Nhớ lại vào năm 1933, tại Thánh tịnh Đại Thanh Gò Vấp, Sài Gòn, Đức Thượng Đế Chí Tôn đã ban lệnh tìm kiếm dẫn dắt, tập dượt bộ phận Tứ Linh đồng tử, chuẩn bị đem Đạo về Trung. Năm 1934, đoàn truyền giáo về Trung gồm những thanh thiếu niên trẻ tuổi, dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Giáo Sư Trần Công Ban. Không lâu sau đó, đã gieo rắc được niềm tin Đạo Trời trong lòng người dân đất Quảng, mảnh đất vốn giàu truyền thống tâm linh, giàu tinh thần yêu nước, khí phách quật cường, tư tưởng văn hóa uyên bác… Sau những dịch sử nhiệm mầu, những Thánh giáo đầy giá trị về Đạo học lẫn văn chương của Thiêng liêng, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các bậc uyên thâm Đạo học đã nhập môn cầu Đạo, hình thành 2 cơ sở Đạo đầu tiên là: Thánh tịnh Thanh Quang, Thánh thất Từ Quang tại Điện Bàn, Quảng Nam.

Thế rồi năm 1937, từ Hội thánh Minh Chơn Đạo, Cà Mau, Thánh lệnh đưa Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang, nguyên Thái Lão đạo Minh Sư, ra Trung vận động cảm hóa các đồ đệ Minh sư quy tùng Đại Đạo. Rồi sau đó Ơn trên lệnh cho Ngài lo mua đất đai để chuẩn bị xây dựng một thánh sở. Cũng thời gian ấy, các Thánh lệnh khắp nơi trong các chi phái đạo Cao Đài đã vận chuyển quý ngài Bảo đạo Cao Triều Phát, ngài bảo pháp Trần Thảnh Thơi, ngài Chưởng pháp Nguyễn Thế Hiển, ngài Đầu sư Nguyễn Bửu Tài, … liên tục ra Trung giúp đỡ cơ Đạo miền Trung và chuẩn bị xây dựng Hưng Trung Thánh Tòa. Đến năm Mậu Dần, 1938, có Thánh lệnh chuyển ngài Đầu sư Lê Kim Tỵ, người chuyên tạo tác các Thánh tịnh của Hội thánh Tiên Thiên, ra Tourane lập Thánh thất Trung Thành, một Thánh thất đầu tiên tại thành phố nhượng địa, làm cơ sở tạm thay cho Hưng Trung Thánh Tòa. Cùng lúc ấy Thánh lệnh dạy tại Liên Hòa Tổng hội, phải gấp rút hoàn thành việc xây dựng Thánh thất Trung Thành để kịp khai mạc Long Vân đệ bát đại hội, thực thi chương trình hiệp nhứt Giáo hội, xương minh Giáo lý Đạo Trời trong kỳ ba đại xá.

Chỉ trong 21 ngày đêm đã hoàn thành ngôi Thánh thất đủ Tam đài nguy nga tráng lệ vào thời ấy. Thật là một công trình lịch sử chỉ có được bởi lòng hy sinh cao cả của chư Tiền bối Hướng đạo, của bổn đạo đầy nhiệt tâm. Nơi đây vào ngày khánh thành 8.4.Mậu Dần, một Long Vân Đại hội đã thành công rực rỡ, gây sự tin kính trong khắp giới nhân dân, để sau đó hàng ngàn người theo Đạo, công đức ấy ngàn đời ghi dấu. Điều ấy, chứng thực lời Ơn trên tiên tri từ trước:


“Dần thành lập Trung Thành Thánh thất

Là cái ngày Đạo mạch lưu thông!”


Chúng ta thấy Thánh thất Trung Thành là một Thánh thất được thành lập bằng sự chung tâm, chung sức của toàn đạo Nam – Trung. Nơi gặp gỡ của những tấm lòng “chung lo cho danh Đạo Thầy”, không biệt phân chi phái .

Thánh thất Trung Thành theo Thánh ý lần lượt là cơ sở Quyền Hội thánh Trung kỳ, rồi Cơ quan Truyền giáo Trung Bắc Bộ, tiền thân Hội thánh Truyền giáo Cao Đài ngày nay.

Nhưng quả khó hiểu được Thánh ý! Năm 1948 giặc Pháp tái chiếm Đà Nẵng, đã phá nát ngôi thánh sở kỳ công kia, giết hại người giữ chùa, để cho đến ngày nay vẫn chưa được trùng tu theo mô hình như cũ (hiện là Trung tông Thánh Tịnh, đang sửa chữa tại Kiệt 8 Hoàng Diệu). Phải chăng Thượng Đế đã cho quỷ ma thách thử niềm tin ban sơ của con cái Người trước khi nhận được Đạo quả? Người Trung Thành, bổn Đạo miền Trung đã thực hiện nghiêm được lời Thầy hằng dạy:

“Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp

mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp; chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con…”.

Phải chăng Đấng Chí Tôn cao cả muốn cho con cái của Người một bài học về ngôi Thánh đường trong tâm, mới không có một thế lực nào phá nổi? Nhắc tới đây chúng ta không quên ngôi Thánh thất trước đó cất tạm bằng tranh, mật thám Pháp muốn đốt mà không đốt được, càng hiểu rõ ý Thầy trong cơn khảo thí!


Năm 1937, mật thám Pháp theo dõi Đạo đã định đốt chùa trong một đêm nọ, chúng còn bỡn cợt làm thơ rồi gói trong nùi giẻ làm mồi lửa. Đức Cao Đài Thượng Đế đã giáng cơ bảo cho quý Chức sắc bấy giờ biết để ngăn cản, và Ngài đã họa lại như sau trước khi mở nùi giẻ ấy ra:


“Rõ thấu lòng con trẻ hỏi đây,

Làm cho đau đớn thửa tâm Thầy

Cơ Trời xáo trộn trên năm cõi

Mối đạo thẳng dùn chỉ một tay

Khôn dại hư nên Thầy cũng độ,

Thành không vận mạng đó con này.

Bóp lòng khó trả lời tâu hỏi,

Lửa đốt khuyên con biết có Thầy”.


Lúc ấy mọi người mở nùi giẻ có bài thơ như sau:

“Lòng thành xin hỏi mấy lời đây

Nếu thật không trung quả có Thầy,

Cứu thế bao nài là khó trí

Độ đời há lại thiếu gì tay?

Dùng chi những kẻ lòng tôm cá,

Cơ hội ngày nay đến nỗi này?

Muôn lỗi xin dùng mồi lửa đỏ

Trung Thành đốt cháy ắt không Thầy”.

TVT


Chùa tranh không cháy, thất xây lại sập, ấy cũng nằm trong Thiên ý nhiệm mầu, trong cơ sàng lọc vi tế!

Lúc bấy giờ theo lệnh tiêu thổ kháng chiến, tín đồ Cao Đài Đà Nẵng đã tản cư lên Tý Sé. Tại đây một Thánh thất Trung Thành tạm cũng được lập tại miền trung du làm nơi lễ bái sinh hoạt cho bổn Đạo. Sau khi hồi cư về Đà Nẵng, tuy nhà Thánh không còn, mạch Đạo Trung Thành vẫn không dứt. Những năm 1950, Họ đạo Trung Thành đã mượn tạm nhà ông Bùi Đặng Đáng ở Bến Mía (Bạch Đằng) làm nơi tụ họp lễ bái. Cho đến năm 1952, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của đồng bào làng Phước Ninh, sự dốc tâm của toàn Họ Đạo, ngôi Thánh thất bằng phên lợp tôn đã được dựng lên trên mảnh đất hiện nay. Tuy bằng phên tre, nhưng Thánh thất Trung Thành cũng là văn phòng của Cơ quan Truyền giáo Trung Bắc Việt như đã nói trên, cũng là nơi chuẩn bị cho sự xây cất Trung Hưng Bửu Tòa, Thánh sở Trung ương của Hội thánh Truyền giáo Cao Đài. Chính nơi đây cũng đã từng là mái nhà sum họp của các chức sắc, chức việc và bổn đạo mà sau này đã phát triển thành Thánh thất Trung Đức (tiền thân là tiểu Thánh thất Vĩnh Xuân) và Thánh thất Trung Đồng…

Vào năm 1960, Thánh thất được xây cất với ý tưởng khiêm tốn làm văn phòng Họ đạo. Trải qua gần 40 năm, Thánh sở trở nên nhỏ hẹp so với sự phát triển của Họ đạo. Thế nên 15.12.Đinh Sửu (1997) Họ đạo quyết tâm trùng tu Thánh sở đầy đủ tam đài mà những năm 1972 đã một lần có kế hoạch tái thiết.

Nhắc lại quá khứ, tất cả chúng ta thành kính nghiêng mình trước công lao trời biển của người xưa, càng thấy mình phải ra công nỗ lực với cơ đồ hiện tại và tương lai.

Kính thưa quý vị!

Ngôi Thánh thất hôm nay là kết quả của 8 tháng ra công gắng sức. Họ đạo không quên công đức của chư chức sắc, chức việc và tín đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã góp một phần không nhỏ về tài lực cho ngôi Thánh thất này. Đó chính là lòng giác ngộ về pháp tu “Tam công”, về lòng yêu Thầy mến Đạo, chung lo cho danh Đạo. Không quên tấm lòng hoài hương của bổn đạo Trung Thành vì hoàn cảnh kinh tế đang gầy tạo cơ nghiệp nơi phương xa, khi nghe tin xây dựng đã đóng góp không ít cho công cuộc trùng tu. Họ đạo Trung Thành ghi nhận sâu sắc công đức của chư chức sắc, chức việc và bổn đạo quý Thánh thất thuộc Hội Thánh Truyền giáo cũng như trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ.

Ngôi thờ Chí Tôn hôm nay thể hiện quyết tâm nối tiếp Đạo nghiệp của Người xưa, được xây nên bằng cuộc đời của bao người, bằng mồ hôi nước mắt của cha anh. Trong từng viên gạch, bay hồ còn chứa đựng biết bao quá khứ oanh liệt.

Trung Thành hôm nay, vẫn còn đó những con người hi sinh ngày đêm lập công xây dựng. Họ đạo còn nghèo về tài chính nên 3 lần đổ bê tông thì cả ba lần phải hơn 100 chức sắc, chức việc cùng tín đồ tập trung thi công, không phải thuê mướn thợ bên ngoài. Khó có ai quên được những ngày ấy, khắp nơi từ vùng quê đến nội thị đều nô nức đổ về lập công, làm sôi động cả một khu vực thành phố. Tình huynh đệ Cao Đài càng thêm khắng khít, thắm tô trong công cuộc đắp xây nhà Thánh.

Nhìn lại ngôi Thánh thất hôm nay chúng ta càng tự hào có được thế hệ trẻ đã biết nhận lãnh trách nhiệm. Các em đã thực thi chương trình tiết kiệm hàng ngày, rồi hằng tháng đi gom góp từng nhà tại 5 khu vực trong thành phố Đà Nẵng. Có em đã góp 1/10 tháng lương ít ỏi của mình, vì cũng đã hiểu được rằng trong đời người không dễ gặp một lần xây chùa cất thất, đó là cơ hội để lập công bồi đức. Và thật cảm động biết bao hằng chúa nhật từng khối cát, sạn, sắt thép… đã được đưa dây chuyền lên các tầng cao trong tiếng hô nhịp nhàng của tuổi trẻ.

Thật không sao nói hết và không sao kể xiết!


Kính thưa quý vị!

Xưa ngài Lương Võ Đế làm 72 kiểng chùa, thế nhưng khi hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì được bảo chưa có công đức gì! Chúng ta hôm nay chỉ lập được một ngôi Thánh Thất thì quả chẳng là gì so với người xưa. Thế nhưng dù có đẹp to vẫn không ngoài quy luật “hữu hình hữu hoại”, bài học ấy chắc tín đồ Trung Thành hiểu rõ hơn ai hết. Chúng tôi không chỉ muốn nói đến một ngôi Thánh thất bằng vôi vữa, sắt thép, mà còn muốn đề cập đến việc xây cất ngôi nhà Thánh bất hoại trong tâm chư quý vị. Thánh thất hay ngôi nhà Thánh là nhà của các Thánh, hay chính là nơi thánh hóa phàm tâm của tất cả chúng ta. Về nhà Thánh chúng ta phải làm sao để thấy mình cao cả hơn trong tư tưởng, thăng hoa trong tâm hồn, thánh thiện trong thể chất… Nghĩa là rồi đây tất cả chúng ta phải cùng nhau kiến tạo thực thi một chương trình tu học, lập công, đạo đời tương hành, tâm – công song luyện. Nguyện cùng nhau tạo cho được một Thánh thất kiểu mẫu, nhằm hoàn thành sứ mạng độ sanh, độ tử trong Kỳ ba đại xá, cho nguồn ân của Thượng đế tuôn chảy nơi này. Đó cũng chính là thể hiện trọn vẹn tinh thần “Tâm vật bình hành” vậy.

Kính thưa Quý vị!

Kỳ lạ thay, ngày lễ khánh hỷ hôm nay cũng là ngày khánh hỷ của 60 năm trước, một hoa giáp đã qua, một Mậu Dần mới đầy ước nguyện. Long thăng gặp hồi Hổ giáng, thật là duyên lành Trời bủa.

Trong ngày vui của Họ đạo Trung Thành hôm nay, chúng tôi nghĩ cũng là ngày vui của toàn Đạo, của tất cả chúng ta hiện diện hôm nay, những đứa con yêu dấu của Đấng Cao cả đang mang trong mình nhiệm vụ bảo vệ đạo đức của nhân loại. Trước những trào lưu tha hóa tâm linh, đánh mất cội nguồn văn hóa dân tộc, Thánh thất Trung Thành đã đang và sẽ góp tiếng chuông tỉnh thức bao người, gieo rắc thiện nguyện cho đời an vui, thạnh trị.

Trước khi dứt lời, chúng tôi nguyện cầu Đức Đại Từ phụ, Đức Vô cực Từ Tôn, Tam giáo Tổ sư, Ngũ chi Giáo chủ, chư Thánh Tông đồ ban ơn cho thế giới được hòa bình, con cháu Lạc Hồng được vẻ vang, cường thịnh, tất cả chúng ta được an lạc trên đường đạo và đường đời.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

0 Bình luận